Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Điểm tựa của anh



Biến chứng sau sinh đã cướp đi người vợ - người yêu đầu đời của anh. Những năm tháng đó, anh đau đớn, vất vả đến cùng cực. Khi vừa mất mát, vừa là cha, là mẹ của một đứa bé sơ sinh. Anh lại là công chức, lương nuôi mình còn chưa đủ… Rồi chúng mình gặp nhau...

Vì con, anh học thêm nghề sửa máy vi tính để kiếm sống. Tại lớp học này, anh và em trai của em gặp nhau như định mệnh. Chẳng hiểu sao cậu nhóc rất thương anh, còn tự hứa sẽ gả chị hai cho anh. Rồi anh và em gặp gỡ. Nhưng, mãi ba năm sau anh mới dám ngỏ lời yêu em… Là con trưởng trong một gia đình lao động nghèo, em phải nghỉ học sớm đi làm phụ nuôi các em đến trường. Nhờ sự hy sinh đó, cả ba đứa em đều vào đại học, trung học nghề suôn sẻ.

Có lẽ vì vậy nên khi nghĩ sẽ phải gả em cho anh, một người từng có vợ… ba mẹ em đã phản ứng quyết liệt. Khó có thể kể hết những định kiến, những ánh mắt, câu nói nặng nề của gia đình em dành cho anh lúc đó. Anh chỉ nhớ, có lúc giữa đêm, cậu út hộc tốc chạy tìm anh xin lỗi: “Thôi anh đừng yêu chị hai em nữa cho chỉ đỡ khổ, cho ba mẹ và mấy chị của em bớt làm phiền anh, anh nhé”. Em cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Đó là sự giận lẫy điên cuồng của cu Minh, khi biết cha có người yêu đã đùng đùng bỏ học; là sự so sánh “mới - cũ” thiếu ý tứ từ các em gái của anh…

Suốt một năm trời, em lén anh đi gặp ngoại cu Minh để tìm hiểu, gần gũi hơn với cháu. Em dành thời gian chia sẻ tâm tình cùng ba cô em gái dữ hơn cọp của anh. Để rồi hết năm, khi đi lãnh phần thưởng, con trai anh đã nằng nặc đòi: “Phải có cô Hương cùng dự”. Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng hễ đám tiệc của gia đình là các cô sang tận nhà để đón em về cùng bày biện, nấu nướng. Ngoại cu Minh đã gọi anh sang, đề nghị: “Bây phải lo cưới con Hương thiệt gấp cho má! Chẳng lẽ nó phải ở vậy chờ bây hoài? Coi chừng có ngày nó đi lấy chồng thì không kịp trở tay”.

Được hậu thuẫn từ bên mình, anh tập trung tấn công phe "địch". Cha em đã nguôi giận nhưng cũng không chấp thuận chuyện cưới xin. Cuối cùng, với sự trợ sức của cơ quan anh, gia đình bên anh (gồm cả má vợ ngày xưa của anh) và em trai út của em, chúng mình đã có một tiệc cưới đơn giản nhưng thật ấm áp, hạnh phúc.

Tuy nhiên, cuộc đời không yên ả như ta vẫn mong muốn. Lên 10, con trai anh trở tính, bắt đầu so sánh tình cảm mà cha và dì dành cho em gái. Những cơn sóng ngầm của tuổi lên 10 bùng phát. Có lần, vừa về đến cổng nhà, anh nghe tiếng con quát em: “Dì mới học lớp 8 mà biết gì…” anh điếng hồn! Không kiềm chế được, anh đã giơ tay tát con thì em chạy đến, hứng trọn cái tát thay con… Mấy hôm sau em bảo anh để em thu xếp đi học buổi tối. Anh tròn mắt: “Sao em phải kỳ công?”. Em lắc đầu, xin anh chiều em một lần…

Dù những buổi tăng ca ở xưởng may không giảm, những bữa cơm ngon cuối ngày của gia đình mình cũng không trễ nãi nhưng em vẫn đều đặn đến lớp. Em học nhanh đến mức anh bất ngờ. Mới hai năm mà em đã xong lớp 12, còn xin anh cho học trung cấp kế toán. Năm con trai vào cấp III, em đã đi làm ở một cơ quan mới, với mức lương tương đương với thu nhập của anh ở cả hai nơi: sửa máy và việc hành chính. Con trai học gặp phần nào không hiểu là chạy tìm dì Hương đầy tin tưởng… Em cố vấn cho con từ cách ăn mặc, giao tiếp với bạn bè cho đến chuyện chọn ngành nghề. Anh nhớ mãi bữa tiệc ăn mừng con trai mình đậu vào Bách khoa, con đã tự hào dẫn từng bạn đến để chào và giới thiệu: “Đây là ba mẹ của Minh!”. Anh thấy em cười, mắt long lanh, tự hào hệt như Minh là con em vậy! Con gái mình thì tíu tít bên anh trai, làm anh thấy mình như sải mình giữa dòng hạnh phúc.

Tháng bảy tới là kỷ niệm 15 năm chúng mình có nhau. Có lẽ trong hai ta, em mới là người nhớ rõ nhất những tháng ngày này. Anh xin một lần được nhớ cùng em, được chia với em niềm hạnh phúc mà mình đang có. Em hoàn toàn xứng đáng được hưởng những gì hơn thế nữa… Cảm ơn em, điểm tựa của đời anh!

Theo Phụ nữ TP HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét